Chiếc lá đầu tiên
Ca sỹ: Hiền Thục
Sáng tác: Tuấn Khanh
Sớm thức giấc chợt nghe mùa đông.
Thấy chiếc lá rụng rơi bên thềm.
Lá đã úa vàng mới khi nào.
Lá xanh đã đi đâu về đâu.
Có thiếu nữ ngồi bên dòng sông.
Ngước mắt thấy mùa đông đã về.
Đếm chiếc lá rụng cuối chân đồi.
Bỗng dưng hát vu vơ mà thôi…
ĐK:
Hỡi chiếc lá nào bay về trời.
Có gửi lời với tôi.
Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười (và) đức tin ở con người.
Sớm thức giấc chợt nghe mùa đông.
Ứa nước mắt vì tay em gầy.
Đếm lá rớt rụng cuối chân đồi.
Lá xanh, có phai như đời em.
Hỡi thế giới ngày mai về đâu.
Cất tiếng hát để vơi nỗi sầu.
Tiễn chiếc lá về nơi xa vời.
Bỗng dưng hát vu vơ mà thôi…
(Repeat ĐK)
Bay, bay thật xa thật xa đám mây đen kia để yên giấc mộng lành.
Mơ cho ngày sau còn xanh mãi.
Mơ em ngày mai bình yên như lá…
Hỡi chiếc lá nào bay về trời
Chớ ngại ngùng với tôi
Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười (và) đức tin ở con người.
Hỡi chiếc lá nào bay về trời.
Có gửi lời với tôi.
Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười (và) đức tin ở con người
122 năm ngày sinh bác Hồ, người đã giúp cho đất nước được thống nhất, nhưng không phải là tất cả vì cho đến hiện tại thì lòng người vẫn đang chia rẽ, khi thống nhất họ chia rẽ vì chế độ, khi đất nước phát triển họ chia rẽ vì quyền lợi. Tại sao một chế độ mang những tư tưởng cao cả, một con người lãnh đạo tài đức nhưng cuộc sống vẫn còn nhiều cảnh khốn cùng, vì rằng không có chế độ nào hoàn hảo, vì rằng không có người lãnh đạo tài đức nào sống mãi. Vậy cái gì là mãi mãi?
Đức Phật đã có thể có cả một giang sơn nhưng ngài biết rằng dù vương triều đó có giàu mạnh hay hạnh phúc mấy thì rồi sẽ có lúc tàn nên đức Phật đã từ bỏ tất cả để tìm đến những điều còn cao siêu hơn - sự giác ngộ. Đó là di sản lớn nhất cho loài người mà nếu muốn đạt được thì tự bản thân mỗi người phải tự trải nghiệm ra vì không có ai trên đời này có thể làm giùm ta. Đức Phật từng nói rằng:
“Đường tới chân lý có nhiều con đường.”
Chính bản thân mỗi người phải luôn tìm về nguồn gốc của mình để hiểu ta là ai, ta làm gì trong cho cuộc đời này, khi khuất mặt ta sẽ đi về đầu.
Hãy tìm học lời Phật bất cứ khi nào có thể.
Từ trước đến nay người Việt Nam luôn coi trọng tiết hạnh của người phụ nữ, xem nó như thứ quý giá nhất đời con gái. Thời thế bây giờ có thay đổi đôi chút nó hơi bị “rớt giá” so với trước vì kỹ thuật giờ hiện đại “mất rồi làm lại như thường”. Bây giờ có một thứ quý hơn và không phải ai cũng có đó là… khuôn mặt hay là “mặt tiền”, gọi là mặt tiền vì ai sở hữu một khuôn mặt ưa nhìn thì sẽ có cuộc sống dễ dàng hơn, như là dễ xin việc hơn, dễ kiếm chồng hơn, dễ sung sướng hơn… Còn ai lỡ không có khuôn mặt ưa nhìn thì khó hạnh phúc hơn nhưng không phải là không thể.
Nó tuy quý nhưng chỉ là tạm thời, nó không theo ta suốt đời càng không thể mang theo. Điều đáng quý thực sự là khi ta làm những điều mang lại lợi ích thiết thực cho nhiều người mà càng tồn tại lâu theo thời gian mới là thứ đáng quý nhất trên đời.
Cái quý giá nhất không phải là thứ có thể sờ được nó là thứ cảm nhận được.
. Loài người luôn sợ hãi nỗi cô độc và vùng vẫy tìm mọi cách trốn chạy nó, nhưng phần lớn trong số họ nghĩ ra nhiều mánh khóe để che giấu trước cộng đồng. Họ lo sợ sự dũng cảm thừa nhận sẽ kéo theo ánh mắt thương hại; hoặc tệ hơn, là sự khinh rẻ từ đồng loại về nỗi hèn kém và dị biệt ẩn chứa nơi bản thân. Vì lẽ đó, đôi khi, người ta hành hạ nhau để được dịp soi gương ngắm nghía nét xấu xí hiện hình trên cơ thể, và tự huyễn ảo mình rằng đấy chỉ là một cơn ác mộng tạm thời.
. Đừng vội tin vào bất cứ ai, đừng cố truy tìm ý nghĩa trong những hành động, biết đâu chúng đơn giản là một trò chơi, biết đâu tất cả là một sản phẩm của một cơn loạn trí.
. Tôi trở thành kẻ lạ ở bất cứ đâu, không gieo rắc tình thương vào bất cứ ai, không bao giờ ký sinh lòng tin vào bất cứ thế lực gì… Tự dưỡng nuôi mình bằng thói thờ ơ trống rỗng, cảm giác sống được mà không cần cắm rễ tình yêu vào bất cứ ai, lại không phải đau đớn gì, chính là thứ trạng thái mà tôi hài lòng nhất.
. Tôi đại diện cho những nhân vật phụ và rất phụ. Những vai diễn phụ, về cơ bản là không có mặt mũi cụ thể - một đám đông vô hình. Phải, chúng tôi là một lũ vô hình, nhưng vẫn là một đám đông. Bản chất một đám đông thật ra chẳng tạo được sức mạnh ghê gớm như họ vẫn tưởng. Vai trò của chúng tôi chỉ là một ngọn đèn lập loè, ngả nghiêng tuỳ hướng gió. Lúc cần, chúng tôi được thổi bùng lên. Lúc muốn quên, chúng tôi bị dập cho tắt ngúm.
Phụ nữ luôn mong tìm một ý trung nhân có những điều kiện sau:
1. Hiểu mình.
2. Đáp ứng được nhu cầu sinh lý, tình cảm.
3. Tài giỏi; thông minh; đẹp trai; khỏe mạnh; nhạy cảm…
Thực tế họ chỉ có thể chọn một trong số đó:
1. Bạn gái thân nhất.
2. Bạn trai.
3. Người đồng tính.
Người có 3 tiêu chuẩn trên chỉ có trong trí tưởng tượng của họ thôi.